pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 5

 ☆Chương 32: Liên tục nảy sinh ác cảm (4)
Trong nháy mắt tiếng mô tô gào thét phá vỡ sự vắng lặng trong rừng, từng mảnh lá bay lả tả xuống, tăng thêm ý cảnh thơ mộng, nhưng tiếng mô tô cùng tiếng thắng xe lại lại phá hủy.
Trên mặt đất trải dài một lớp lá khô héo của cây ngô đồng, mềm mại.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng tập trung tinh thần xuyên qua cây ngô đồng, kỹ thuật lái xe tốt, làm cho cô trong lúc chạy qua những cây này tự nhiên sẽ linh hoạt, với lại những thân cây cứng cáp còn có thể trở thành bình phong che chở cho cô.
Tuy chiếc MayBach của Ám Dạ Tuyệt lớn gấp vài lần so với xe của Nguyệt Tiêm Ảnh, nhưng ở giữa những cây ngô đồng mọc san sát nhau, chạy tự nhiên. Nhanh chóng đánh tay lái, dừng ngay, nhấn ga, đổi chắn...... Động tác lưu loát, hoàn thành hoàn mỹ một loạt động tác. Hắn gắt gao theo sát phía sau Nguyệt Tiêm Ảnh.
Hai tay Nguyệt Tiêm Ảnh cầm chặt tay lái, cau mày, cắn cánh môi. Cái người đàn ông này nổi điên cái gì, giống như chó điên cắn chặt cô không tha, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không, chỉ cần cô có một chút không chú ý, sẽ bỏ mạng dưới bánh xe của hắn.
Tốc độ truy đuổi của hay chiếc xe như gió bay điện chớp, cuốn sạch một tầng lá ngô đồng thật dày trên mặt đất.
Đôi mắt u lãnh hung ác buộc chặt, phun ra ánh sáng sắc bén, dơ tay cầm thuốc lá đang bốc khói trắng ngậm vào trong miệng, hai tay điều khiển nhanh nhẹn ăn khớp, di chuyển một cái hắn vọt đến một bên khác.
Nguyệt Tiêm Ảnh có chút mừng thầm, coi kính chiếu hậu không nhìn thấy chiếc Maybach, đúng lúc này, đột nhiên từ bên cạnh có bóng dáng chiếc xe nhảy tót lên.
Ngay trong nháy mắt ——
"Xuy ——" Tiếng thắng xe mãnh liệt thấu cả trời cao.
Nguyệt Tiêm Ảnh đụng vào một thân cây, sau đó ngã xuống, mà chiếc mô tô bị áp ở dưới bánh xe chiếc MayBach. Nếu cô không kịp nhảy ra, hiện tại thịt nát xương tan dưới bánh xe chính là cô.
"Khụ, khụ......" Đột nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh ho khan dữ dội, bàn tay mãnh khãnh ôm chặt lồng ngực, từng đợt từng đợt đau nhức đánh vào trái tim cô. Cô há miệng lớn thở phì phò, gương mặt trắng bệch đã không có huyết khí.
Ám Dạ Tuyệt đi xuống xe, cầm đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, giẫm lên dập tắt, thờ ơ liếc cô một cái, nhìn đến tình trạng đau đớn của cô, khóe miệng thoáng nổi lên ý cười tà tứ, "Thân thủ, không tệ." Giống như khen ngợi giống như chê bai, làm cho người ta suy nghĩ không ra.
Nguyệt Tiêm Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, chất vấn hắn, "Anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không, ngộ nhỡ......"
"Là em nguy hiểm, không phải tôi." Ám Dạ Tuyệt thoáng khêu đôi mày tuấn tú, "Gia nhập tổ chức ‘Ám’ sẽ luôn luôn gặp phải nguy hiểm, ngay cả một chút nguy hiểm ấy em đã nhút nhát sợ hãi rồi sao?" Giữa đôi mắt lạnh lẽo hung ác lộ ra ánh sáng khinh thường, ánh mắt liếc nhìn đến vài cây khô héo và thuốc trong tay cô.
Khom lưng, nhặt một hộp thuốc lên, đôi mắt bỗng dưng buộc chặt, "Thuốc tránh thai...... Đây là Hạ Khiên Dật đưa cho em?"
"Là tôi hỏi xin anh ta."
Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt cứng ngắc, thâm thúy nhếch đôi mày tuấn tú, hỏi: "Hạ Khiên Dật biết em là phụ nữ rồi?"
Nguyệt Tiêm Ảnh gật gật đầu, khó chịu liếc hắn một cái, "Lần trước lúc băng bó miệng vết thương bị trúng đạn......"
Sắc mặt u ám nằng nề ngưng đọng lại, nghĩ đến cô vừa nói chuyện vui vẻ với Hạ Khiên Dật như vậy, tức giận giẫm nát tất cả thuốc.
"Em muốn thuốc tránh thai, không cần phải hỏi Hạ Khiêm Dật, em muốn bao nhiêu, tôi liền cho em bấy nhiêu!" Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi vào trong xe, nghênh ngang mà đi.
Nguyệt Tiêm Ảnh ôm chặt ngực, gian nan chống đỡ để đứng lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn xe máy đã trở thành một đống sắt vụn, thở dài một hơi thật sâu. Trái tim truyền đến đau nhức như bị kim đâm, xem ra bệnh tim lại phát tác, từ trong túi cô lấy ra một cái hộp sắt nhỏ tinh xảo, nuốt vào viên thuốc hai đầu màu trắng. Chống lên thân cây điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn một chút, khó khăn mà di chuyển bước chân yếu ớt.



 ☆Chương 33: Liên tục nảy sinh ác cảm (5)
Một lớp lá khô rụng rãi đầy đất, giống như bày ra một tấm thảm, mềm mại.
Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt thoáng nhìn, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, con ngươi thoáng chớp động, ngừng xe lại, quay trở lại.
Đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe, chiếc Maybach vững vàng đứng ở bên người Nguyệt Tiêm Ảnh.
Ám Dạ tuyệt kéo kính cửa xe xuống, lạnh lùng ra lệnh: "Lên xe!"
Trong một lúc Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa kịp phản ứng hơi hơi ngẩn ra, sững sờ nhìn hắn.
"Tôi không muốn nói lần thứ hai!"
Nguyệt Tiêm Ảnh nghe ra được trong lời nói hắn không vui, lập tức mở cửa xe.
Trong lòng cô thầm cười trộm, 15 năm, hắn không có thay đổi, tuy so với trước kia càng tuyệt tình lạnh lùng tàn khốc hơn, nhưng mà trái tim vẫn giống trước kia, bề ngoài lãnh khốc, bao bọc trái tim lương thiện.

Cũng giống như ngày thường, Nguyệt Tiêm Ảnh tắm rửa sạch sẽ lén lút vào phòng Ám Dạ Tuyệt, cũng như dự liệu, Ám Dạ Tuyệt không có trở lại. Nguyệt Tiêm Ảnh bò lên giường đã từng cùng hắn trải qua mây mưa vu sơn, lùi vào ổ chăn,
Cô mờ mịt mà mở to mắt, nhìn lên trần nhà.
Trần nhà thượng hạng màu đen giống như mây đen nghìn nghịt, mặt trên tô vẽ một ngọn đèn, thật giống như tô vẽ ngôi sao lên màn trời màu đen.
"Kẹt xoa xát!" Đột nhiên cửa mở ra.
Tiếng giày da cùng sàn nhà va chạm rõ ràng từng tiếng từng tiếng một, cũng giống như trái tim Nguyệt Tiêm Ảnh càng lúc càng đập nhanh.
Nguyệt Tiêm Ảnh khép mắt lại giả bộ đi ngủ, không hề muốn phải để ý đến hắn.
"Ngồi dậy!" Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo hung ác ra lệnh cho cô, "Không cần giả bộ ngủ."
Nguyệt Tiêm Ảnh cắn cắn môi, ngồi ngay ngắn, nhìn tới một hộp thuốc ở trước mặt.
"Không phải em cần thuốc tránh thai sao! Trước, sau...... Em thích dùng loại nào thì dùng loại đó!"
Nguyệt Tiêm Ảnh đưa tay ngăn Ám Dạ Tuyệt ném thuốc về phía cô, buồn bực nói: "Anh đang làm cái gì !" Cô đem tất cả thuốc ném trên sàn.
"Thực nhìn không ra, thì ra em như vậy, chê tôi cho tiền em không đủ dùng sao? Lòng tham của em thật đúng là đủ lớn. Nhanh như vậy liền vội vả tìm người khách khác rồi......"
Mỗi một câu, mỗi một chữ của Ám Dạ Tuyệt giống như đâm vào ngực Nguyệt Tiêm Ảnh, cô đè nén hô hấp, nhịp tim của mình.
"Đủ rồi! Không cần nói nửa!" Nguyệt Tiêm Ảnh hét lớn với hắn.
Ám Dạ Tuyệt nghiêng người áp chế cô, "Như thế nào, làm được ra loại chuyện này, còn sợ người khác nói đến?"
"Anh cho tôi xuống." Nguyệt Tiêm Ảnh đẩy hắn, nhưng sức lực chêch lệch giữa nam nữ, vẫn không mảy may di chuyển được hắn. Nguyệt Tiêm Ảnh thở dài một hơi, từ bỏ vùng vẫy, nháy mắt với hắn mấy cái, "Nghe giọng điệu của anh hình như là...... Ghen."
"Ghen...... Ha ha...... Em nói tôi đang ghen......" Ám Dạ Tuyệt tùy ý cười rộ lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, "Chưa thấy qua người phụ nữ không biết xấu hổ, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được người không tự biết bản thân mình như em. Nói tôi ‘ghen’, chỉ bằng em, em có tư cách sao!" Ám Dạ Tuyệt châm chọc nói.
"Vậy có phải là Tuyệt thiếu đã quản nhiều quá rồi hay không?"
Giữa đôi mắt tối tăm phụt ra mùi nguy hiểm, ôm ngang Nguyệt Tiêm Ảnh lên, "Bây giờ em là người phụ nữ của tôi, tôi vẫn chưa chơi chán ghét, nhớ kỹ! Trước khi em cút khỏi đây, em phải giữ mình trong sạch một chút cho tôi, tôi không thích chơi đùa người phụ nữ dơ bẩn." Ám Dạ Tuyệt ôm cô đi vào phòng tắm.
"Oành ——" bọt nước văng khắp nơi.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị hắn ném ở giữa bồn nước ấm áp, cái bồn tắm này không bình thường, thật giống như một cái hồ bơi nhỏ.



 ☆Chương 34: Liên tục nảy sinh ác cảm (6)
"Em cần phải tắm rửa thật tốt!"
"Ám Dạ Tuyệt, anh không cần cố tình gây sự!" Nguyệt Tiêm Ảnh từ trong nước chui ra.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình xuyên thấu qua thân thể cô, phía trên còn có ký hiệu dấu ấn Hel¬loKit¬ty đáng yêu. Sau khi ướt đẫm, chất vải dệt thuần khiết thấm đầy nước, gắt gao dính vào thân thể cô, buộc vòng quanh đường cong duyên dáng của cô. Sau khi ướt chiếc áo sơ mi hơi mờ, làm nổi bật lên nội y màu tím bên trong.
Giống như hoa sen đơn thuần, khuôn mặt trắng nõn không trang điểm của Nguyệt Tiêm Ảnh dính đầy nước, uốn lượn chảy xuôi xuống.
Ám Dạ Tuyệt cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa nhỏ đang dẫn đốt bốc cháy, hầu kết (trái cổ) của hắn xoay động một cái, nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu bội vã cởi quần áo trên người ra.
"Anh...... Anh muốn làm gì?" Giọng nói Nguyệt Tiêm Ảnh sợ hãi run nhè nhẹ.
"Chỗ nào của em để Hạ Khiêm Dật chạm hả? Tôi giúp em tẩy sạch!" Rất nhanh, hắn đã cởi bỏ tất cả quần áo, đôi chân cao to cùng đường cong da thịt tuyệt mỹ.
Thấy hắn bước vào bồn tắm, Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh nhanh nhảy ra ngoài. Đột nhiên bên eo có một sức mạnh ngang ngược, Nguyệt Tiêm Ảnh bị hắn túm lại.
"Anh buông......" Cô ra sức vùng vẫy, hai chân đá loạn tóe lên ngàn vạn bọt nước.
"Câm miệng!" Ám Dạ Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, âm u nói: "Muốn dùng tiếng giết heo kêu của em dẫn mọi người đến vây xem sao?"
Một chiêu này xác thực rất hữu dụng, Nguyệt Tiêm Ảnh ngoan ngoãn khép lại miệng, nhưng cũng không có ngừng phản kháng.
Nguyệt Tiêm Ảnh quật cường không khuất phục ngược lại kích thích dục vọng chinh phục của Ám Dạ Tuyệt hơn, một tay hắn bắt lấy hai tay cô, một tay kia đè đầu cô lại, đem cô ấn vào trong nước.
Cho dù Nguyệt Tiêm Ảnh liều mạng vùng vẫy như thế nào, cũng không thoát khỏi trói buộc của Ám Dạ Tuyệt, ngay lúc cô cho rằng bản thân bị ngạt thở, Ám Dạ Tuyệt xách cô lên.
"Khụ, khụ......" Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy cổ họng như bị lấp kính, bắt đầu ho khan mãnh liệt.
Toàn thân như nhũn ra, vì cô không có ở trượt xuống, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy Ám Dạ Tuyệt, đầu dán vào ngực hắn há mồm thở dốc. Bên tai vang lên tiếng cảnh cáo lạnh lùng: "Đây hậu quả của người phụ nữ không nghe lời, đã hiểu chưa?"
Đối mặt với người đàn ông cường thế thô bạo như vậy, Nguyệt Tiêm Ảnh tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn không giơ cờ đầu hàng.
Thân thể mềm mại trong ngực, Ám Dạ Tuyệt huyết khí sôi trào làm sao thân thể lại không nảy sinh phản ứng. Thân Thể Nguyệt Tiêm Ảnh kề sát hắn cũng có thể cảm nhận được lửa nóng dưới than hắn, cô nâng mắt, đang muốn nhìn lên ánh mắt Ám Dạ Tuyệt, đôi mắt thâm thúy của hắn đã cháy sáng ngọn lửa dục vọng nồng đậm,
"Anh sẽ không phải muốn ở trong này......." Nguyệt Tiêm Ảnh ngượng ngùng mà đôi má đã nhiễm một mảnh đỏ hồng.
Bàn tay to vòng qua thăm dò vào áo sơ mi ướt đẫm của cô, dạo chơi trên sống lưng bóng loáng......
Nhiệt độ trong phòng tắm không những tăng lên, khí nóng dày cuồn cuộn, mang đến một phần cảm giác mờ mịt, giống như lắp kín một tầng kính mờ. Hơi nóng trên mặt nước lơ lửng lượn lờ, hai người càng không ngừng quấn vào một chỗ.
Tiếng ngâm mềm mại quyến rũ hòa vào tiếng thở dốc nặng nề, tấu vang khúc nhạc nguyên thủy nhất.
Sự thật gì đó, tình nhân gì đó......Tất cả áp lực gánh nặng trong ngực Nguyệt Tiêm Ảnh vào giờ phút này đều đồng loại tháo xuống.
Trong mắt cô chỉ có hắn......

"Cốc cốc......" Thẩm quản gia gõ cửa phòng hai lần,đứng ở cửa hỏi: "Tuyệt thiếu, Nhâm tổng có việc tìm người."
Dường như hôm nay Ám Dạ Tuyệt có quá nhiều tinh lực cần phát tiết, giao chiến ở phòng tắm xong, liên tục chiên đấu ở trên giường, lại muốn cô một hồi.
Giờ phút này, hắn ghét nhất bị người khác cắt ngang, nhưng người tới là anh em tốt. Bây giờ đêm hôm khuya khoắc, hẳn là Nhâm Mục Diệu có việc gấp.



 ☆Chương 35: Liên tục nảy sinh ác cảm (7)
"Để cậu ta chờ một lát!" Ám Dạ Tuyệt tức giận quát, giọng nói khàn đục, đè nén dục vọng nồng đậm.
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy tim mình đang dần dần dâng lên cảm giác đau đớn, trên mặt ửng hồng, ánh mắt sương mù nhìn Ám Dạ Tuyệt.
Hắn thở dài một tiếng, hôn nhanh lên cánh môi vừa sưng vừa đỏ vì bị hôn của cô, "Chờ tôi trở lại!" Nói xong, hắn xoay người xuống, nhanh chóng mặc quần áo ngủ đi ra phòng.

"Nhâm tiên sinh, một lúc nửa Tuyệt thiếu sẽ xuống." Thẩm Quản gia đưa nước trà lên, cung kính nói.
Con ngươi Nhâm Mục Diệu chuyển động, tức giận nói: "Tôi tới đây không phải để uống trà, cái tên Ám Dạ Tuyệt kia nếu là theo đang trên người phụ nữ, tôi không ngại đi lôi cậu ta."
"Nửa đêm, cậu không triền miên với mềm mại thơm mát của cậu mà chạy tới chỗ của mình làm gì?" Trên người Ám Dạ Tuyệt khoác áo ngủ màu đen, khôi ngô tuấn tú, lập thể khuôn mặt lãnh khốc, sắc bén giống như đao chém gọt. Toàn thân bao phủ một tầng hơi thở âm u hung ác, hắn thật giống như là tồn tại ở địa ngục hắc ám đẫm mái.
"Buông thả dục vọng quá độ không tốt." Nhâm Mục Diệu uống một ngụm trà Long Tỉnh, lười biếng nói.
"Mình chưa có nghe nói cậu muốn làm thái giám?" Ám Dạ Tuyệt đi xuống lầu, ngồi ở bên cạnh hắn. Ngoài miệng nói trêu chọc, nhưng là vẻ mặt không có một chút thoải mái.
Nhâm Mục Diệu không chút do dự lấy tay đấm vào ngực hắn một cái, "Không có tâm trạng nói đùa với cậu." Hắn nghiêm mặt nói: "Có chuyện này muốn cậu giúp đỡ." Cũng đã quen thuộc như vậy, Nhâm Mục Diệu cũng không vòng vo, nói thẳng ra mục đích đến đây.
"Nói."
"Điều tra hôm qua Kiều Tâm Du đã gặp ai!"
"Cái gì?" Mày kiếm của Ám Dạ Tuyệt thâm thúy nhếch lên, "Cậu đem tổ chức 'Ám' của mình trở thành đội chó săn, để cậu điều tra người phụ nữ của cậu có ở ngoài...."
"Cô ấy bị người khác đánh." Nhâm Mục Diệu nhàn nhạt nói, trong giọng nói đè nén một cỗ lửa giận đang muốn bạo phát.
"Chúc mừng! Có người giúp cậu trút giận rồi. Nếu hắn muốn làm anh hùng vô danh, cậu cần gì trăm cay nghìn đắng tim ra hắn để giáp mặt tạ ơn chứ." Ám Dạ Tuyệt đương nhiên biết kế hoạch trả thù Kiều Tâm Du của hắn, hơn nửa còn cung cấp tài liệu cá nhân của Kiều Tâm Du cho hắn, bày mưu tính kế vì kế hoạch trả thù.
"Tên tiểu tử cậu nói nhiều như vậy làm gì! Mình bảo tra thì cậu tra!" Nhâm Mục Diệu bị người khác vạch trần hành vi không bình thường, giống như tâm sự của mình bị người khác nhìn thấu, liền khiến cho hắn khai hỏa.
Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ vai của hắn, "Chuyện nhỏ như vậy, mình lập tức phái người đi thăm dò." Hắn than nhẹ một câu, "Mình cảm thấy cậu không cần dồn ép cô ấy căng như vậy, vừa khống chế vừa buông thả như vậy sẽ chơi đùa càng hay." Giữa đôi mắt tối đen xẹt qua một tia sáng ranh mãnh.
"Có ý gì?" Nhâm Mục Diệu nhướng mày nhìn hắn.
"Trò chơi quá đơn giản, chơi không bao lâu sẽ mất hứng, không bằng biến đổi nhiều kiểu, để cho cô ấy yêu cậu, sau đó cậu vô tình vứt bỏ cô ấy. Từ thân thể đến linh hồn đều bị hành hạ sâu sắc, cái này có lẽ càng thêm khắc sâu trong lòng cô ấy, đau triệt nội tâm......" Không hổ là làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật "Dạ La Sát",nghĩ đến thủ đoạn tuyệt diệu như vậy để đối phó với một người phụ nữ.
Nhâm Mục Diệu cẩn thận nghe hắn nói, khóe miệng không tự giác câu lên, hai tay ôm ngực, hơi hơi gật gật đầu, "Có thể suy nghĩ một chút." Đứng dậy, xoay người đi đến hướng cửa, "Đã làm phiền cậu cùng phụ nữ vuốt ve an ủi rồi."
Ám Dạ Tuyệt ranh mãnh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trên mặt hiện vẻ mặt cười như không cười, "Có lẽ...... Cũng có thể dùng thủ đoạn này cùng cô gái nhỏ kia chơi đùa."



 ☆Chương 36: Liên tục nảy sinh ác cảm (8)
Trái tim giống như đao cắt, truyền đến từng đợt từng đợt co rút đau đớn, hơn nửa càng ngày càng kịch liệt.
"Ừm......" Nguyệt Tiêm Ảnh đánh mạnh vào ngực, đau đớn mà ưm ra tiếng, bây giờ bệnh tim của cô tái phát càng ngày càng nhiều, bây giờ mỗi tuần đều phải tiêm một lần, hôm nay cô lại có thể quên.
Bất chấp toàn thân đau nhức, cô đứng dậy trở lại phòng khách, cầm lấy ống chích từ trong ngăn tủ khóa ra.
"Ầm ——" cửa phòng chịu không được va đập mạnh, theo tiếng bị đá văng ra. Ám Dạ Tuyệt trở lại phòng ngủ, lại không nhìn cô gái nhỏ kia, lửa giận cùng lửa dục vọng cùng tấn công hắn, hắn đá cửa văng ra, trực tiếp xông vào.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị tiếng vang đột ngột dọa, tay run rẩy, kim nhọn xẹt qua da thịt, nổi lên một vết máu.
"Em đang làm cái gì?" Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt lông mày, thật không ngờ đi vào lại thấy được cảnh này. Hắn nhớ lại, hình như đây là lần thứ hai thấy cô tiêm dịch.
Hắn bắt lấy cổ tay Nguyệt Tiêm Ảnh, "Em lại có thể hút thuốc phiện?"
Lần đầu tiên là hiểu lầm cô tiêm thuốc kích thích, bây giờ lại hiểu lầm cô hút thuốc phiện. Nguyệt Tiêm Ảnh cười nhẹ hai tiếng, không thể không bội phục sức tưởng tượng của hắn.
Sức lực trên tay Ám Dạ Tuyệt giống như muốn bẻ gãy xương cốt mảnh khảnh của cô, Nguyệt Tiêm Ảnh bị đau nói: "Đây không phải là thuốc phiện, rất đau nha, anh buông tay của tôi ra có được hay không!"
"Không phải thuốc, vậy em tiêm cái gì?"
Nguyệt Tiêm Ảnh chột dạ quay mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chim ưng của hắn, lạnh nhạt nói: "Insulin, tôi có bệnh tiểu đường."
"Bệnh tiểu đường?" Ám Dạ Tuyệt kinh ngạc đánh giá thân hình nhỏ gầy của cô, vẻ mặt nghi ngờ.
Nguyệt Tiêm Ảnh biết hắn thật sự hoài nghi cô, hổn hển nói: "Bệnh bẩm sinh không được sao, di truyền từ gia đình."
Ám Dạ Tuyệt buông lỏng tay ra, dụng rượu sát trùng lau hết vết máu trên cánh tay cô, cầm lấy ống tiêm tiêm giúp cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn động tác mềm nhẹ của hắn, không khỏi ngạc nhiên sợ hãi.
"Tốt." Ám Dạ Tuyệt cởi áo ngủ ra nằm ở trên giường cô, "Tới đây!"
Hắn cứ như thế chặn ngang eo Nguyệt Tiêm Ảnh ôm vào trong lòng, "Mau ngủ đi!"
Không lâu, tiếng hít thở đều đều truyền đến.
Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh không hiểu gì mà trợn to lên, đây là Ám Dạ Tuyệt sao? Đột nhiên lại dịu dàng như vậy khiến cho cô vô vùng lúng túng, cảm giác không chân thật như là đang nằm mơ vậy.
Cứ không chân thật như thế, có lẽ sẽ vẩy lên sóng gợn trong trái tim Nguyệt Tiêm Ảnh.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua kính thủy tinh vào nhà ăn.
Ám Dạ Tuyệt một bên lật báo chí xem một bên dùng bữa sáng đã thành thói quen của hắn. Thân là vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt, đương nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh một tấc cũng không rời.
"Toàn bộ cái này đều là bánh mì lúa mạch không chứa đường?" Ám Dạ Tuyệt khép báo chí lại, đột nhiên hỏi.
Nữ giúp việc đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, "Bẩm Tuyệt thiếu, bánh mì lúa mạch là bánh mì chứa lượng đường thấp nhất."
"Ngồi" Ám Dạ Tuyệt kéo ghế dựa, mệnh lệnh Nguyệt Tiêm Ảnh đang đứng bên cạnh, đem bánh mì cùng trứng luộc để lên trước mặt cô, "Ăn."
"Nhưng, nhưng mà......" Cô cũng giống như đám người hầu sau khi Ám Dạ Tuyệt ăn xong bữa sáng mới cùng nhau ăn, làm sao có thể ngồi cùng bàn với hắn?
Đôi mắt tối tăm lạnh lùng liếc cô một cái, "Nghe không hiểu lời nói của tôi, hay là muốn tôi nói lần thứ hai?"
Ám Dạ Tuyệt bưng ly cà phê đen lên uống một ngụm, nghiêng đầu nói với nữ giúp việc: "Một ly sữa nóng, không thêm đường."
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy kinh ngạc đối với hành động quái dị hôm nay của hắn, thì ra bởi vì ngày hôm qua hắn biết cô có "bệnh tiểu đường".



 ☆Chương 37 Liên tục nảy sinh ác cảm (9)
Hiện tại trong lòng cô hình như là bình gia vị bị đánh đổ, ngũ vị hỗn tạp. Cô nói dối một cậu, ngộ nhỡ hắn biết sự thật có thể giận dữ hay không. Đối với hắn đột nhiên quan tâm, trong lòng cô cảm động xúc động đồng thời cũng mang theo một chút áy náy.
"Lệ......" Tiếng gọi mềm mại quyến rũ từ cửa truyền đến.
Lãnh Mỹ Diễm không để ý vẻ thờ ơ trong mắt Ám Dạ Lệ, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi đến gần hắn.
Ám Dạ Lệ nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, không có nâng mắt liếc nhìn cô, "Từ khi nào tôi cho cô quyền lợi xông thẳng vào văn phòng của tôi rồi hả ?"
"Lệ, đã lâu rồi người ta không có nhìn thấy anh, người ta nhớ anh thôi......" Giọng điệu làm nũng hoàn toàn kích thích toàn thân người khác nổi da gà.
"Tốt! Cô đã nhìn thấy tôi, bây giờ có thể đi!" Ám Dạ Lệ trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Lãnh Mỹ Diễm không chịu buông tha, vòng qua bàn, đi đếnbên người Ám Dạ Lệ, thân thể nghiêng tới trước dán vào trên thân hắn, "Lệ, chẳng lẽ anh không muốn người ta sao?"
Một mùi nước hoa nồng đậm xông vào mũi, Ám Dạ Lệ kéo căng mày kiếm, lộ ra vẻ phiền chán, "Cút ngay!"
"Anh làm gì mà hung dữ với người ta như thế!" Trên mặt Lãnh Mỹ Diễm bật ra tươi cười xinh tươi, "Nghe nói gần đây Ám Dạ đặt mua kiểu súng lục ATZ-7310 mới nhất ở nhà máy bên Đức, kiểu súng lục này nhẹ nhàng khéo léo, có vẻ thích hợp cho phụ nữ dùng......"
Ám Dạ Lệ đột nhiên quay đầu nhìn cô, "Nguồn gốc tin tức của cô đáng tin cậy?"
Lãnh Mỹ Diễm liền biết chỉ cần nhắc tới Ám Dạ Tuyệt, khẳng định hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Cô vặn vẹo eo nhỏ, ôm lấy cổ Ám Dạ Lệ, ngồi ở trên bắp đùi hắn, dùng nơi mềm mại đầy đặn cọ sát vào trong ngực hắn, "Lệ, em biết anh muốn báo thù, em sẽ dốc hết toàn lực giúp anh."
Từ cái bao nhỏ cô đưa ra một khẩu súng lục màu bạc, "Ám Dạ Tuyệt đặt hàng chính là kiểu súng lục này."
Đôi mắt âm lệ của Ám Dạ Lệ lóe sáng nhìn quét qua súng lục, đôi mắt bỗng dưng buộc chặt, xẹt qua một ánh sáng tuyệt lãnh, "Lần này cô làm không tệ!" Dường như khen thưởng, tìm tòi xé nát quần áo bó chặt trên thân thể cô.
"Lệ...... Em muốn, bây giờ liền cho em, có được không?" Lãnh Mỹ Diễm cười quyến rũ.

Nguyệt Tiêm Ảnh bưng một ly trà nóng tỏa ra hơi nước đứng ở trong sân, mặt đất khô héo tiêu điều. Tầm mắt không khỏi hướng tới vườn hoa tường vi phía đông —— một gian phòng nhỏ được hoa tường vi bao bọc, mặt tường màu trắng ngà đắm chìm trong giữa ánh nắng lạnh nhạt, thật giống như phòng nhỏ trong truyện thiếu nhi.
Một bụi hoa tường vi tươi tốt đua tranh nở rộ, mùi hương nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra khắp nơi, màu sắc kiều diễm ướt át ở mua thu có vẻ đìu hiu. Hoa tường vi tựa hồ mang theo ma lực, mê hoặc Nguyệt Tiêm ảnh dần dần đi tới gần......
Nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc ngay tại trước mắt, cái mũi Nguyệt Tiêm Ảnh cái mũi dần dần chua xót, nước mắt che khuất tầm mắt. Dường như cô thấy bóng dáng Tuyệt ca ca cùng Lê ca ca bận rộn dưới hàng rào sắt......
Hồi ức tốt đẹp từng màn hiện lên ngay trước mắt, thoáng như ngày hôm qua.
Bọn hắn vi cô gieo trồng hoa tường vi hiện tại lại được dồi dào như vậy, chỉ là cảnh còn người mất. Cô không phải là cô gái không lo không nghĩ như trước kia, được hưởng đủ ngàn vạn cưng chiều Mộ Trần Tuyết nửa rồi. Mà hắn, cũng không phải Tuyệt ca ca nguyện ý vì cô bắt chấp gian nguy rồi.
Nguyệt Tiêm Ảnh tiến lên một bước muốn đến thưởng thức hoa tường vì, đột nhiên cánh tay truyền đến một sức lực.
"Em muốn đi đâu hả ?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .